CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 183

 Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ của mọi người, Thích Ngạo Sương xuất hiện một lần nữa. Nàng lẳng lặng đứng trước mặt Thanh Hoa, lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Ha ha ha ha, thật không ngờ ngươi cũng có thể mạnh đén thế.” Thanh Hoa nở nụ cười lạnh mỉa mai, giữ vững thân hình rồi nhìn Thích Ngạo Sương đầy khinh thường. Tuy Thích Ngạo Sương đã mạnh tới mức này nhưng nàng ta vẫn không đặt trong mắt.

“Ừ, tuy bây giờ ta vẫn không thể đánh bại ngươi nhưng có thể khiến ngươi bị thương nặng rồi tiễn ngươi trở về thế giới kia.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, nói từ từ, thầm nói thêm trong lòng, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của ta.

Sắc mặt Thanh Hoa trầm xuống, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng ngươi?”

“Ừ, chỉ bằng ta.” Thích Ngạo Sương không hờn không giận, nói nhẹ như gió thoảng nhưng trong đó có chứa cương quyết.

“Tất cả dừng tay lại. Cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Lúc này, Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng lên tiếng.

“Như Băng, ngươi cũng yêu nữ nhân này phải không?” Chợt Thanh Hoa quay sang đối mặt với Lãnh Lăng Vân. Sự bạo ngược từ từ dâng lên rồi lan rộng trong đáy mắt nàng ta.

Lãnh Lăng Vân không nói gì, im lặng, ngầm thừa nhận.

“Tốt lắm, rất tốt, ha ha ha ha ha, vô cùng tốt! Các ngươi đều phản bội ta! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết kết quả khi phản bội ta! Ta muốn nghiền xương các ngươi thành tro!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hoa dần dần thay đổi, trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Nàng tuyệt vọng, tức giận mà cuồng tiếu, bộc lộ cảm xúc trong lòng. Thế giới của nàng như sụp đổ trong nháy mắt này.

Mọi người nhìn bộ dạng như phát điên này của Thanh Hoa, trong lòng trầm xuống. Không khí xung quanh Thanh Hoa cũng rối loạn, dần dần thay đổi trở nên điên cuồng. Mọi người biết, vừa rồi tuyệt đối không phải Thanh Hoa nói đùa.

Sắc mặt Thích Ngạo Sương nặng nề, nâng sức mạnh lên cao nhất ngay lập tức. Nàng biết một kích này sẽ quyết định tất cả.

“Ta không cần các ngươi. Tất cả đều đi chết đi!” Thanh Hoa gầm lên đầy tức giận, giơ hay tay lên cao, điên cuồng tập toàn bộ sức mạnh của mình vào hai tay.

“Ngạo Sương, đừng!” Sắc mặt Phong Dật Hiên âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Lòng hắn chìm đến đáy cốc.

“Như Hỏa! Như Hỏa! Ngươi dám phản bội ta hoàn toàn như thế!” Không chờ Thích Ngạo Sương lên tiếng, Thanh Hoa rống giận như đã phát điên. Nàng ta đã tập hợp xong sức mạnh, tung người bay lên không, hung hăng đẩy sức mạnh trong tay ra, đánh về phía Thích Ngạo Sương.

Mặt Thích Ngạo Sương bình tĩnh, phi thân lên, dùng toàn lực tiếp nhận lấy luồng sức mạnh đáng sợ này.

Ngay lập tức, “ầm” một tiếng lớn, bầu trời rung lên, mặt đất chấn động. Một luồng ánh sáng mãnh liệt tản ra từ người Thích Ngạo Sương, lan rộng ra xung quanh. Tất cả đều bị luồng ánh sáng mãnh liệt này bao lấy. Tầm mắt mọi người không mở ra được dưới luồng ánh sáng này.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, bầu trời như đang nứt ra.

Trời đất quay cuồng….

Mọi thứ dường như sắp bị hủy diệt….

Trần ai lạc định (bụi bặm rơi đầy) ư?

Mọi người cảm thấy mình bồng bềnh, ý thức bắt đầu lơ lửng.

“Nữ nhân điên này, tất cả mọi nơi thuộc về thế giới này đều sẽ bị ngươi hủy diệt, bắt đầu sụp đổ từ thế giới này…” Giọng nói tràn đầy oán hận, có chứa chút bất đắc dĩ của phụ thần truyền đến.

Toàn bộ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt sao?

Thích Ngạo Sương cũng cảm thấy thân thể mình sắp biến mất. Tất cả mọi cảm giác đều mờ dần. Không chỉ có nàng mà những người khác cũng cảm thấy như thế.

Thanh Hoa khép hờ mắt, trong mắt tràn đầy tĩnh lặng. Hủy diệt, hủy diệt tất cả cũng tốt. Thì ra mình không có gì cả. Cứ cho là mình có những thứ kia nhưng khi quay đầu lại thì chúng không thuộc về mình nữa rồi.

Cứ biến mất như vậy cũng là chuyện tốt….

Người Thanh Hoa cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này không ngừng lan ra xung quanh, tỏa ra bốn phương tám hướng, dẫn đến sự sụp đổ mạnh hơn. Hơi thở của Thanh Hoa cũng yếu dần đi.

Nàng ta tự sát!

Tất cả đều bị vây trong sự lơ lửng.

Phụ thần vẫn ôm chặt mẫu thần như cũ, trong ánh mắt mang theo bi thương.

Tất cả đều sẽ tan thành mây khói ư?

Ý thức của Thích Ngạo Sương càng ngày càng mơ hồ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay ấm áp nắm chặt. Bàn tay rất ấm áp, cảm giác rất quen thuộc. Là Phong Dật Hiên. Hắn chưa từng rời khỏi nàng. Là hắn. Lòng Thích Ngạo Sương dần dần an bình. Có hắn ở bên cạnh, cái chết không còn đáng sợ nữa. Nhưng các bằng hữu ở đại lục Tích Lan cũng sẽ biến mất ư? Trong lòng Thích Ngạo Sương tràn đầy không cam lòng và lo lắng….Nhưng bây giờ bất lực rồi.

Lãnh Lăng Vân nhắm mắt lại, khẽ cau mày. Chuyện cứ kết thúc như vậy, hắn lại không có năng lực xoay chuyển hay thay đổi gì cả. Sức mạnh của nàng vẫn kinh thế hãi tục như thế. Cách xử sự của nàng vẫn khiến không ai có thể hiểu được như thế. Nhưng sao khi cảm thấy hơi thở của nàng từ từ yếu dần, trong lòng hắn lại thấy bi thương nồng đậm như thế?

Lai Lỵ nắm chặt tay áo Tẫn Diêm, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tẫn Diêm vẫn cõng Tạp Mễ Nhĩ, không thể mở được mắt ra. Trong lúc mơ hồ, Kiều Nạp Sâm cảm thấy có một bàn tay đang nắm tay mình. Là Địch Thản Tư….Kim Liên và Lưu Ly cũng lơ lửng, không thể khống chế thân thể của mình.

Tốc độ thế giới này sụp đổ càng ngày càng nhanh. Tất cả đều sắp bị hủy diệt….

Chương 24: Đại kết cục (tiếp theo)

Bỗng, một luồng ánh sáng dịu dàng chiếu xuống từ trên trời.


Thế giới vốn đang sụp xuống dừng lại ngay lập tức, sau đó tất cả yên tĩnh lại. Tảng đá lớn bay lên từ mặt đất cũng hạ xuống từ từ, tạo thành mặt đất bằng. Những đóa hoa tươi đã tàn mọc lên một lần nữa. Bầu trời dần dần trong lại, không khí cũng tươi mát hơn.

Tất cả đều đang dần dần khôi phục nguyên trạng. Ý thức của mọi người cũng dần dần rõ ràng.

Đến khi mọi người đứng vững lại mới phát hiện tất cả dường như đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ.

Có chuyện gì vậy?

“Cửu Minh, con lại tùy hứng rồi…” Một giọng nói dịu dàng truyền tới từ chân trời xa, rồi lại tựa như vang lên bên tai. Giọng nói này có sức mạnh khiến người ta bình tĩnh, trấn an lòng mọi người.

“Tổng, tổng mẫu thần!” Phụ thần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là tổng mẫu thần! Từ khi tạo ra hắn và mẫu thần người không ra mặt nữa, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tổng mẫu thần đang nói với ai vậy? Cửu Minh? Là nữ nhân điên đó sao?

“Mẫu thân…” Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt “Thanh Hoa”, lóe lên nhưng không rơi xuống.

“Đã lâu vậy rồi mà con vẫn không hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Con như thế sao ta yên tâm được?” Giọng nói dịu dàng từ bầu trời từ từ tới gần. Một bóng dáng dần dần hiện ra. Dung nhan mỹ lệ hiền lành tỏa ra ánh sáng mẫu tính rực rỡ. Mái tóc người đen nhánh, dáng người xinh đẹp. Mà phần dưới lại hơi mờ ảo, dường như không có hai chân mà là một cái đuôi rắn rất dài. Nhưng dáng vẻ như vậy không khiến người ta cảm thấy bất ngờ chút nào, ngược lại lại khiến người ta sinh lòng sùng kính.

“Con tới chỗ nên tới đi. Có lẽ là lỗi của ta. Lần này ta sẽ không phong ấn ký ức của con mà sẽ phong ấn sức mạnh của con. Lúc con hiểu thế nào là yêu thì tự nhiên sức mạnh sẽ khôi phục. Đi đi…” Giọng nói dịu dàng của tổng mẫu thần vang lên lần nữa.

“Mẫu thân, con…” “Thanh Hoa” định nói lại thôi, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

“Con quá tùy hứng. Lần này suýt hủy diệt thế giới này rồi. Con đi đi.” Tổng mẫu thần dứt lời, một dòng nước xoáy màu đen lập tức xuất hiện sau lưng “Thanh Hoa”. Nàng ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị cuốn vào. Chỉ nghe thấy nàng ta phát ra một tiếng kêu dài rồi không có tiếng động gì nữa.

Mà lúc này, Lãnh Lăng Vân nhanh chóng chạy tới cạnh dòng nước xoáy màu đen, quay lại liếc nhìn Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên, mỉm cười: “Phong Dật Hiên, nhớ đấy, phải để Ngạo Sương hạnh phúc.”

Dứt lời, không đợi mọi người có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy mà nhảy và dòng nước xoáy màu đen, đuổi theo “Thanh Hoa.”

Chuyện diễn ra quá nhanh. Mọi người không kịp phục hồi tinh thần.

“Ngươi, chuyện này kết thúc thế đi. Đi đi.” Tổng mẫu thần dịu dàng nói với Thích Ngạo Sương. Dứt lời, đám người Thích Ngạo Sương chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Mở mắt ra lần nữa đã đứng tại chỗ bọn họ quen thuộc. Nơi này là mật thất nhà Phong Dật Hiên!

Toàn bộ mọi người ở đây không thiếu một ai.

Phong Dật Hiên vẫn nắm chặt tay Thích Ngạo Sương, Tẫn Diêm cõng Tạp Mễ Nhĩ, Lai Lỵ nắm tay áo Tẫn Diêm, Địch Thản Tư nắm tay Kiều Nạp Sâm, Kim Liên và Lưu Ly còn hôn mê trên đất.

“Lăng Vân, huynh ấy…” Thích Ngạo Sương mấp máy môi, giọng hơi khàn khàn.

“Huynh ấy là người nhân hậu, vĩnh viễn là như thế. Cho tới bây giờ huynh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng vô tình nhưng thật ra rất mềm lòng. Huynh ấy không thể bỏ mặc Cửu Minh được.” Phong Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài, nói.

Thích Ngạo Sương im lặng, trong lòng hỗn loạn, không biết nói gì cho phải. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thật khó tin. Tổng mẫu thần xuất hiện, bình ổn cuộc chiến này. Mà quan hệ của tổng mẫu thần và người có liên quan tới nàng dường như không tầm thường. Rõ ràng có rất nhiều cưng chiều. Tên thật của nàng ta là Cửu Minh ư? Tên này thật buồn. Thật ra thì nàng ta rất cô đơn lạnh lẽo, cô độc. Từ đầu tới cuối nàng ta không hiểu yêu là gì. Chỉ nghĩ rằng đoạt lấy chính là yêu. Bây giờ nàng ta đang ở đâu? Lãnh Lăng Vân ở đâu? Có ở bên cạnh để bảo vệ nàng ta không?

“Có điều đó chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất sao?” Kiều Nạp Sâm nhe răng cười, nói: “Đây là đâu?”

“Là nhà ta.” Phong Dật Hiên nhìn như bình tĩnh khi nói ra ba chữ này nhưng trong giọng nói hơi run. Trong lòng hắn vô cùng kích động. Không ngờ có thể bình yên trở về đại lục Tích Lan sau khi trải qua nhiều chuyện như thế. Những ước mong trong những ngay qua đã gần ngay trước mắt! Sự thay đổi trong chớp mắt này khiến Phong Dật Hiên cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Tất cả mọi người hơi hốt hoảng. Mọi chuyện vượt xa dự đoán của mọi người, xảy ra quá nhanh. Tổng mẫu thần tự mình xuất hiện để giải quyết tất cả….

“Về nhà! Ngạo Sương, chúng ta về nhà rồi!” Rốt cuộc, Phong Dật Hiên đã lấy lại tinh thần, hô to đầy kích động, ôm lấy Thích Ngạo Sương, “Ngạo Sương, chúng ta trở về thật rồi!”

“Ừ, trở về, trở về….” Trong lòng Thích Ngạo Sương cực kỳ phức tạp. Nước mắt từ từ lăn xuống từ khóe mắt. Có vui mừng, có kích động, có bi thương, có thẫn thờ, có nhớ nhung….

Thích Ngạo Sương không ngờ mình còn có thể trở về đại lục Tích Lan sau nhiều chuyện như vậy. Còn có Phong Dật Hiên về cùng, đi gặp bằng hữu của mình, sư phụ….

Chỉ có Lãnh Lăng Vân là rời đi. Thích Ngạo Sương nghĩ tới đây thì ánh mắt hơn buồn bã.

Phong Dật Hiên buông Thích Ngạo Sương xuống rồi ôm chặt nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói thầm một câu trong lòng: Như Băng, cám ơn. Hắn biết Lãnh Lăng Vân lựa chọn như thế một là vì không bỏ mặc Cửu Minh được, hai là thành toàn mình và Thích Ngạo Sương.

Tuyệt đối sẽ không phụ sự thành toàn của huynh đâu. Nhất định sẽ khiến Ngạo Sương trở thành người hạnh phúc nhất.

Phong Dật Hiên kiên định thầm thề trong lòng.

…….

Chợt, tiếng bước chân vang lên dồn dập.

Phong Dật Hiên buông Thích Ngạo Sương ra, nở nụ cười. Hắn rất quen tiếng bước chân này. Là mẫu thân bạo long!

Rốt cuộc mẫu thân cảm nhận được trong mật thất có nhiều người xuất hiện.

“Rầm”, cửa mở ra. Mẫu thân bạo long hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Người bà ngày nhớ đêm mong đang đứng trong mặt thất. Phong Dật Hiên nhe răng cười, nắm chặt tay Thích Ngạo Sương. Bên cạnh bọn hắn là Tẫn Diêm đang cõng một nam nhân hôn mê, một nữ nhân cầm tay áo Tẫn Diêm. Một đôi nam hài và nữ hài xinh xắn đang nằm trên đất. Còn có hai nam tử xuất chúng.

Nằm mơ?

Là nằm mơ ư? Mẫu thân bạo long vươn tay, định nhéo vào mặt mình.

“Mẫu thân!” Phong Dật Hiên nhào tới, ôm chặt lấy bà, “Không phải nằm mơ đâu. Con trở về thật rồi! Con đã trở về!”

“Không phải là mơ, không phải là mơ! Ha ha, không phải là mơ!” Mẫu thân bạo long cười ha hả, sau đó lại khóc, vươn tay vỗ mạnh lên lưng Phong Dật Hiên, “Tiểu tử thúi này, đồ khốn kiếp, cứ thế mà đi, không thèm nói rõ với mẫu thân. Ta cho là con không về được nữa. Đáng ghét, đáng giận! Đồ khốn kiếp!”

“Ha ha, mẫu thân, con chẳng những trở về mà còn mang cả con dâu về cho mẫu thân đấy.” Phong Dật Hiên buông mẫu thân bạo long ra, kéo Thích Ngạo Sương qua.

Thích gạo Sương ngẩn ra, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị mẫu thân bạo long kéo mạnh vào lòng.

“Rốt cuộc các con đã trở về rồi. Ngày nào ta cũng gặp ác mộng. Ta nghĩ các con sẽ không về nữa.” Lúc này mẫu thân bạo long không còn khí phách bá vương nữa. Bây giờ bà là một mẫu thân yếu đuối. Bà ôm Thích Ngạo Sương thật chặt, khóc không thành tiếng.

Mắt Thích Ngạo Sương cũng cay cay.

Không biết Lạp Tây Á bây giờ ra sao. Người thân duy nhất đáng để mình nhớ nhung, muội muội duy nhất.

Trở về, cực kỳ rõ ràng rằng đã trở về….

…..

Ngày hôm sau.

Phong gia.

“Các huynh phải đi à?” Vốn Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương đang uống trà nghỉ ngơi trong hoa viên, Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm tới tạm biệt bọn họ.

“Ừ.” Địch Thản Tư nói một chữ. Tuy mặt không chút thay đổi nhưng giọng điệu đã không còn lạnh lẽo như trước.

“Đi đâu?” Thích Ngạo Sương đứng lên, hỏi.

“Bồi khối băng này trải nghiệm nhân sinh, để hắn hiểu thế nào là tình.” Kiều Nạp Sâm nhe răng cười ha ha, nhún vai, nói.

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên liếc nhìn nhau, cười hiểu ý, gật đầu.

Lúc này, đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua tia xấu hổ đầy khả nghi. Nhưng hắn khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trên mặt rất nhanh.

“Được. Nhưng phải giữ liên lạc đấy. Các huynh nhất định phải trở về tham gia hôn lễ của ta và Ngạo Sương.” Phong Dật Hiên nhe răng cười ha ha.

“Thôi đi, người ta đồng ý gả cho huynh rồi à? Tự huynh nói mà không sợ đau đầu lưỡi.” Kiều Nạp Sâm bĩu môi coi thường.

“Ai nói không đồng ý? Không gả cho ta, chẳng lẽ gả cho huynh à? Đi đi đi!” Phong Dật Hiên hừ lạnh. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn sớm nhìn ra ánh mắt Địch Thản Tư nhìn Ngạo Sương của hắn có điểm khác thường. Kiều Nạp Sâm này cũng có điểm kỳ lạ. Ánh mắt Kiều Nạp Sâm khi nhìn Thích Ngạo Sương cũng khác thường, mà nhìn Địch Thản Tư cũng kỳ lạ. Chẳng lẽ người này ăn cả nam nữ? Phong Dật Hiên suy đoán đầy bỉ ổi trong lòng.

“Này! Ánh mắt kia của huynh là có ý gì?” Kiều Nạp Sâm nhìn ánh mắt bỉ ổi của Phong Dật Hiên là biết hắn không nghĩ chuyện gì tốt trong đầu.

“Không có gì, không có gì, đi đi, đi đi. Dù sao thì tới lúc chúng ta thành thân nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ. Ha ha ha ha, nhất định các huynh sẽ nhận được tin. Tới lúc đó phải về ngay đấy. Còn phải chuẩn bị đại lễ nữa!” Phong Dật Hiên cười đến nỗi mắt híp thành một đường.

“Dừng!” Kiều Nạp Sâm chẹn họng Phong Dật Hiên.

Địch Thản Tư im lặng đứng cạnh đó nhìn Thích Ngạo Sương.

“Địch Thản Tư….” Thích Ngạo Sương nói thật nhỏ.

“Ngạo Sương, có lẽ muội nói đúng. Người ta luôn cần lý do để trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ tìm được lý do đó.” Địch Thản Tư trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Thích Ngạo Sương hơi buồn bã, hơi bị tổn thương.

“Vâng.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, “Huynh sẽ tìm được. Giữ gìn sức khỏe.”

“Ừ, muội cũng thế.” Rốt cuộc, lúc này Địch Thản Tư nở một nụ cười thật tươi. Thích Ngạo Sương kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười này. Vô cùng khuynh thành! Địch Thản Tư cười một tiếng lại khiến người khác giật mình như thế!

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên tiễn bọn họ ra cửa, nhìn họ lên xe ngựa. Chiếc xe từ từ rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

“Khối băng đó sẽ hiểu thế nào là tình chứ?” Phong Dật Hiên vuốt cằm suy nghĩ, không chờ Thích Ngạo Sương trả lời đã nói tiếp, “Có thể đấy. Hắn cũng biết cười cơ đấy. Aiz, chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành hôn lễ đi. Sao ta cứ có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thế nhỉ?”

Thích Ngạo Sương chỉ mỉm cười, không nói lời nào, xoay người quay về.

“Ngạo Sương, a, nàng đừng giả vờ như không nghe thấy gì. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tìm những người kia, đi thăm bọn họ, sau đó tụ họp…! Bọn họ đều phải tới tham gia hôn lễ của chúng ta…!” Phong Dật Hiên đuổi sát theo sau, la hét.

Khóe miệng Thích Ngạo Sương nhếch lên, ấm áp tràn ngập trong lòng.

Vừa đi tới đại sảnh liền gặp Tẫn Diêm và Lai Lỵ đi ra.

“Tiểu thư, thuộc hạ ra ngoài với Lai Lỵ một chuyến.” Tẫn Diêm thấy Thích Ngạo Sương thì mỉm cười, xin phép.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop